Có Một Thứ Cảm Xúc Không Lý Giải Được
Phan_3
“Gửi tôi file cô đã đánh, đưa hồ sơ cho tôi rồi về đi.”
“Nhưng tôi đánh chưa xong mà.”
“Tôi không muốn bị thằng Tứ nó đánh đâu, phần còn lại cô không cần lo nữa.” Kiệt lấy hồ sơ trên bàn Lâm rồi quay nhìn Tứ. “Mày đưa bạn gái mày về đi, đừng nói tao không nể tình anh em.”
“Ok sếp, thế mới là anh em chứ, về thôi.” Tứ nắm tay Lâm kéo cô khỏi ghế, Lâm nhấn nút gửi file rồi cùng Tứ đi ra khỏi.
Trên đường về, Lâm vì cả ngày đều dúi mắt vào màn hình nên cảm thấy khá là mệt, cô ngủ thiếp đi trên xe của Tứ. Xe đậu lại dưới chung cư Thế Kỷ, nơi ở của Lâm. Tứ quay nhìn bạn gái mình, thấy cô ngủ say, anh giơ tay vén mái tóc đang rơi trước trán của cô sang một bên. Ánh mắt tràn đầy tình cảm nhìn cô, Lâm mơ màng tỉnh giấc.
“Tới rồi à, sao anh không gọi em dậy.”
“Nhìn em ngủ say quá, anh không nỡ, mệt lắm hả?” Tứ giơ tay chạm nhẹ lên mặt của Lâm, Lâm cầm lấy tay Tứ.
“Em thấy buồn ngủ, em lên nhà ngủ đây. Anh không cần đưa em lên đâu, anh về cẩn thận.” Lâm chồm tới hôn nhẹ lên má Tứ rồi xuống xe.
Tứ đứng một lúc nhìn thấy Lâm vào bên trong chung cư rồi anh mới lái xe đi về nhà.
…………………………………………..
Sáng hôm sau, Lâm vừa tới công ty thì thấy mọi người đều đang tất bật làm việc từ sớm, cô đi tới chỗ của Thiện - một đồng nghiệp nam, lên tiếng hỏi.
“Sao mới sáng sớm mà mọi người làm việc hăng say quá vậy?” Cô đảo mắt 1 vòng quanh phòng làm việc.
“Lát có 1 buổi họp với lãnh đạo cấp cao bên Singapore, cô không biết à?” Lâm Lâm lắc đầu. “À quên, cô mới vào hôm qua, cả tuần nay mọi người đều tăng ca đến 9,10h tối để làm xong báo cáo, tài liệu hôm qua giám đốc giao cô đánh máy là do hôm trước, hệ thống máy tính của công ty bị sự cố, mất một số tài liệu nên phải đánh máy lại, hôm qua sếp ọi người về sớm nói để dưỡng sức lấy tinh thần hôm nay họp.”
Lâm nghe vậy thầm nghĩ: “Thì ra không phải anh ta cố tình ép mình làm, vậy đống hồ sơ hôm qua mình chưa đánh xong, làm sao đây.” Lâm chạy ngay về bàn làm việc. “Hình như hôm qua anh ta có cầm nó, chẵng lẽ anh ta tự làm, không thể nào, anh ta làm Giám đốc mà.”
Đang mãi suy nghĩ thì Kiệt đi tới trước mặt cô, đặt một xấp tài liệu xuống bàn. “Cô photo ra ỗi người một bản, bản chính lát đưa cho sếp lớn coi cho rõ, đừng để sai sót.”
Lâm cầm lấy xấp tài liệu không có chống đối lại mà đi đến máy photo ngay. Trong lúc đang photo, Lâm có điện thoại của Tuệ, cô vừa nghe máy vừa đảo mặt giấy, vô tình photo thiếu mấy trang của xấp hồ sơ.
Một lúc sau, mọi người tập trung ở phòng họp, sếp lớn cũng đã tới, ông ngồi vào chiếc ghế chính giữa bàn, đối diện với màn hình máy chiếu, Kiệt ngồi bên phải, Lâm photo tài liệu xong thì đem phát ọi người.
Kiệt bắt đầu báo cáo tình hình trên màn hình máy chiếu, đến đoạn số liệu tổng hợp không có trên slide mà chỉ nằm trong tài liệu, mọi người lật đến trang đó thì không thấy, vẻ mặt ai cũng hoảng hốt vì tài liệu bị thiếu mất mấy trang, Lâm ngơ ngác thấy phản ứng của mọi người, cô ngó lại tài liệu. “Chết rồi, thiếu mất mấy trang rồi, tính sao đây.”
Cô ngước lên nhìn Kiệt với ánh mắt đầy ăn năn, Kiệt đóng tập hồ sơ lại, hít một hơi dài, rồi tiếp tục thuyết trình. Mọi người ai cũng kinh ngạc và khâm phục với phản ứng nhanh nhạy của Kiệt, anh có thể nhớ hết số liệu trong mấy trang hồ sơ đó. Cuộc họp báo cáo tình hình đã diễn ra thành công, sếp lớn tỏ ý rất hài lòng với báo cáo, ông đứng dậy bắt tay Kiệt trước khi ra về.
Mọi người trong phòng đến bây giờ mới có thể hít thở bình thường, họ nhìn Lâm vừa có chút trách móc nhưng lại vừa có chút đáng thương vì ánh mắt Kiệt đang nhìn cô rất là cay cú. Kiệt đập mạnh hồ sơ lên bàn, tiếng động phát ra lớn đến mức ai cũng giật mình, rồi lặng lẽ đứng lên đi ra khỏi phòng họp để Lâm ở lại với Kiệt.
Lâm cũng biết lần này là lỗi của mình, cô cúi mặt nhìn xấp tài liệu lầm bầm: “Xin lỗi, tôi nhớ là mình đã photo hết, không ngờ lại thiếu mất mấy trang.”
“Nếu cô không phục và không muốn làm mấy việc này thì cô có thể xin nghỉ, cô không phải lần đầu đi làm, tôi thật không hiểu 5 năm kinh nghiệm của cô là làm gì, cả một việc nhỏ như vậy cũng không làm được thì làm sao cô làm việc lớn.”
Lâm ngước lên nhìn Kiệt. “5 năm nhưng đâu phải tôi chỉ làm mỗi việc photo…” Lâm định đáp lại bằng câu này nhưng thấy lỗi của mình phải biết thừa nhận, cô im lặng.
“Tôi không vì cô là ai mà thiên vị đâu, bất cứ ai làm việc cũng không được sai xót.” Kiệt quay mặt bỏ ra khỏi phòng. Lâm ấm ức vì câu nói của anh, anh nghĩ cô vì là bạn gái của Tứ, nên làm việc không tập trung hay sao chứ, cô chưa bao giờ có 1 ý nghĩ gì như vậy. Với bản tính nghĩ gì nói đó, Lâm quyết định đi tới phòng làm việc của Kiệt để tranh luận cái vấn đề thiên vị này, nhưng đến trước cửa cô đã bị một đồng nghiệp nữ chặn lại.
“Cô đừng có làm phiền sếp, cả tuần nay không biết anh ấy ngủ được mất tiếng.” Lâm nhìn theo hướng Hân chỉ, xuyên qua khe cửa kiếng ngó vào bên trong phòng, Kiệt ngồi trên ghế, hai mắt nhắm lại, hai tay chấp lên trán, vẻ mặt mệt mỏi. “Thật ra sếp mình cũng không có gì đâu, chỉ là anh ấy làm việc rất có trách nhiệm và yêu cầu cao quá thôi, từ từ cô sẽ quen.”
Lâm ngồi xuống ghế, lén quay nhìn vô phòng Kiệt lần nữa, vẻ mặt buồn bã. “Lần này mình gây ra lỗi lớn rồi nhỉ, nhưng anh ta quả thật tài giỏi, có thể nhớ hết mấy trang tài liệu đó, khâm phục thật. Tuy anh nghĩ xấu cho tôi nhưng tôi cũng có lỗi, coi như huề, lần này tạm tha cho anh đó.”
Chương 6: Hiểu ý
Dần dần thì Lâm cũng thích nghi được môi trường làm việc mới, ba tháng rồi, mọi việc diễn ra yên ổn, cô cũng được nhận vô làm chính thức. Hôm nay, Lâm mời mọi người trong phòng đi quán bar ăn mừng, Kiệt cũng tham dự.
“Hiếm thấy ghê, từ lúc sếp tới làm đến giờ chưa bao giờ tham gia mấy vụ ăn chơi này. Lần này không biết vì lý do gì đây?” Mọi người bàn tán khi thấy sự có mặt của Kiệt.
“Chúng ta chơi trò chơi đi.” Một người trong nhóm nói và lấy một chai bia rỗng đặt lên bàn. “Giờ xoay, đầu chai chỉ về hướng người nào thì người đó phải làm theo yêu cầu của người ngồi bên phải mình, ok không?
Mọi người đều hào hứng, Kiệt không quan tâm, anh dựa người vào lưng ghế, cầm một chai bia lên uống. Chai bia trên bàn bắt đầu xoay, mọi người chơi đều rất tuân thủ khi bị phạt, nào là hát 1 bài, nào là uống 1 chai hay ăn 1 quả ớt. Đến lượt Lâm Lâm bị phạt, cô gái ngồi bên cạnh cô đưa ra lời đề nghị khiến mọi người la ầm lên. Lâm ngượng ngùng nhìn Kiệt, lắc đầu không chấp nhận hình phạt này và yêu cầu mọi người đổi.
“Sao lại đổi được, có sức chơi có sức chịu chứ, mau hôn đi, hôn đi, chỉ là hôn má thôi mà, sếp Kiệt chắc không để tâm đâu nhỉ.” Cô gái cương quyết đốc vào.
Mọi người cùng đồng thanh ép Lâm phải thực hiện lời đề nghị này: “Hôn đi, hôn đi, hôn đi…” Kiệt tuy không thể hiện gì ra mặt nhưng quả thật trong lòng anh có một cảm giác hơi là lạ. Lâm bị mọi người đẩy, ép về phía Kiệt. “Thôi được rồi, hôn má thôi mà.” Lâm quay sang Kiệt, bĩu môi: “Tôi chỉ bị ép thôi đó.” Nói xong cô chồm tới nhắm tịt hai mắt lại, môi cô chạm vào má Kiệt, giây phút đó, như có luồng điện chạy khắp người anh. Lâm nhanh chóng rời môi khỏi mặt anh, mặt cô hơi đỏ vì ngượng, mọi người xung quanh đều la làng, vỗ tay ầm ĩ.
Mọi người chơi đến khuya, có vài người đi cùng hướng thì bắt taxi đi chung về, chỉ còn Lâm và Kiệt.
“Hôm nay, Tứ nó vẫn còn đi công tác ở tỉnh, nó có gọi nhờ tôi đưa cô về, xe tôi đậu ở con đường đằng kia.” Kiệt lên tiếng.
“Tôi có nói ảnh là tôi có thể tự về, nhưng ảnh nói phải đi với anh thì mới yên tâm, chứ tôi cũng không có muốn ngồi xe anh lắm đâu.”
“Vậy cô có thể tự về, tôi sẽ không nói với nó đâu, chào nhé.” Kiệt nói với giọng lạnh lùng rồi quay lưng bỏ đi không để Lâm kịp phản ứng.
Lâm cũng không quá bất ngờ với thái độ của Kiệt, trước giờ trong mắt cô, Kiệt là một người thô lỗ và không có phong thái đàn ông, cô tự đón taxi đi về nhà.
Khi xe đến gần khúc cua quẹo vô chung cư nhà Lâm thì bị chết máy, cô thấy còn một đoạn không xa sẽ về đến nhà nên đã xuống và đi bộ. Con đường đi ngang công viên dưới nhà khá là tối, Lâm chợt cảm thấy rợn trong người, cô cố gắng bước thật nhanh qua. Bất ngờ có một tên nhảy bổ ra trước mặt Lâm, tay cầm dao chỉa về phía cô.
“Mau đưa hết tiền ra đây.”
Lâm hoảng hốt muốn la nhưng con dao đã hướng gần người cô, cô đành nghe theo lời của tên đó, móc túi lấy ví ra đưa về phía hắn. Hắn giơ tay còn lại để lấy nhưng chưa kịp nắm lấy chiếc ví thì đã bị bẻ ngược tay ra sau. Lâm nhìn thấy Kiệt bất thình lình xuất hiện, trong lòng vừa cảm thấy bất ngờ vừa cảm thấy vui mừng.
Tên cướp cầm dao quơ về phía Kiệt, cả hai giằng co một lúc. Lâm lúc này la toáng lên để gọi người giúp, tên cướp thấy thế đổi hướng dao tấn công Lâm, Kiệt vì muốn cứu cô đã giơ tay ra đỡ, tay anh bị dao xước ngang, người dân xung quanh nghe thấy tiếng kêu cứu chạy lại giúp, tên cướp thấy đông người đã cố bỏ chạy vào bóng tối, mọi người đuổi theo nhưng không bắt được. Lâm chạy tới chỗ Kiệt, nhìn vào vết thương đang rỉ máu trên cánh tay và cảm thấy có lỗi.
“Anh không sao chứ, tôi đưa anh đến bệnh viện.” Mặt Lâm đầy vẻ lo lắng.
“Hai người không sao chứ, có cần gọi xe cứu thương không?” Người dân vây quanh hai người.
“Không cần đâu, chúng tôi không sao, cám ơn.” Kiệt vừa nói vừa gật nhẹ đầu như lời cảm ơn.
Lâm đưa Kiệt lên nhà mình, lấy hộp cứu thương ra băng bó vết thương cho anh. Nét mặt ân cần khi sơ cứu vết thương của Lâm khiến tim Kiệt đập loạn nhịp, anh ngẩn ngơ nhìn cô cho đến khi cô lên tiếng thì anh mới hoàn hồn trở lại.
“Xong rồi, sau này anh đừng để vết thương vô nước nha.”
“Cám ơn, tôi về đây.” Kiệt đứng dậy, cầm lấy áo vest của mình đang vắt trên thành ghế sofa.
“Anh có lái xe được không?” Vẻ mặt Lâm vẫn còn có chút lo lắng.
“Chỉ bị thương tay trái thôi, không đến nỗi”
“Mà sao anh lại xuất hiện ở khu nhà tôi vậy?” Lâm thắc mắc.
Kiệt im lặng không trả lời mà thật ra là anh không biết phải trả lời cô ra sao, không lẽ anh nói vì lo cho cô nên đã đi theo cô suốt đoạn đường về, vì có tình cảm với cô mà anh không muốn nhìn thấy cô bị thương. Ánh mắt anh dừng ở đôi mắt cô một lúc rồi anh quay người bỏ đi ra cửa. Lâm cảm nhận được trong đôi mắt anh dường như có điều gì đó muốn nói với cô.
……………………………..
Sau hôm đó thì Lâm đã bớt ghét Kiệt hơn một chút, ít ra là cô không còn nghĩ Kiệt chống đối cô. Sau khi Tiểu Tuệ đi công tác về Lâm hẹn cô đi shopping.
“Theo mày kể thì sếp của mày cũng kì lạ thật nhỉ? Lúc thì đối với mày rất tốt, lúc thì như chống đối mày.”
“Tao cũng không hiểu mấy, nhưng mà chắc do tao là bạn gái của bạn anh ta nên anh ta không muốn tỏ ý thiên vị, sợ người khác nói này nọ.”
“Nhưng mà mày nói đâu có ai trong công ty biết mối quan hệ của mày với anh ta đâu.”
“Ừ nhỉ, mà thôi, kệ đi, nghĩ không ra thì bỏ qua, tập trung vào shopping thôi, tao muốn mua cho Thiên Tứ một chiếc áo sơ mi.” Nói xong Lâm rẽ vào một shop quần áo dành cho nam giới và đảo một vòng quanh tiệm.
Tiểu Tuệ cũng tranh thủ chọn cho bạn trai cô một cái, chọn một hồi cô nhìn quanh tìm Lâm, Lâm đang đứng ngắm nghía chiếc áo sơ mi. Cô đi tới hỏi: “Mày làm gì vậy, chọn xong chưa?”
“Tao đang suy nghĩ xem Thiên Tứ thích áo màu gì với lại mặc áo size gì?”
“Mày quen anh ta cũng được mấy tháng, việc anh ta thích màu gì và mặc áo size gì mày cũng không biết à, mày làm bạn gái người ta kiểu gì vậy?” Tiểu Tuệ có vẻ ngỡ ngàng.
“Không biết thì có gì ghê gớm đâu, để tao gọi hỏi anh ấy vậy.” Lâm lấy điện thoại ra.
“Thiệt không hiểu nổi mày, quen nhau nửa năm trời rốt cuộc là hiểu nhau được tới đâu.” Tiểu Tuệ lắc đầu.
Thiên Tứ đang đi với Tuấn Kiệt thì điện thoại vang lên. “Alo, Lâm Lâm, anh đang uống nước với Kiệt, chẵng phải em nói đi shopping với Tuệ sao?”
“Em vẫn đang đi đây, chỉ là em muốn mua một cái áo sơ mi cho anh, anh thích màu gì, xanh dương hay đỏ, mà anh mặc size gì vậy?”
“Màu gì cũng được, anh mặc size 40, tụi em shopping xong có định ăn gì không, cùng đi với tụi anh?”
“Ok, vậy hẹn anh 30 phút nữa ở trước cửa trung tâm thương mại gần công ty em nhé.” Lâm Lâm cúp máy.
………………………………
Một tiếng sau, hai cô gái, trên tay cầm rất nhiều túi đồ đi ra khỏi cửa trung tâm mua sắm, chiếc xe hơi màu đen bóng đã đậu ở phía bên đường cách đây 30 phút. Thiên Tứ nhấn nút mở cốp và nhanh chân bước xuống cầm lấy mấy túi đồ đặt vào trong.
“Phụ nữ đi shopping có khác, hẹn 30 phút mà cả tiếng mới ra, còn mua nhiều thế chắc gì đã mặc hết.” Kiệt hạ kiếng xe xuống, tay gác lên thành xe nói với giọng mỉa mai.
“Đàn ông chờ phụ nữ là chuyện bình thường, anh không có tí khí phách nào cả.” Lâm lườm.
Tiểu Tuệ ngó Kiệt, vẻ mặt ngờ ngợ: “Hình như mình đã gặp anh ta ở đâu rồi thì phải, ở đâu nhỉ?”
“Mày đang nghĩ gì mà chú tâm thế, lên xe thôi Tiểu Tuệ.” Lâm và Tuệ ngồi vào băng ghế sau.
“Thế nào, hai cô gái xinh đẹp hôm nay muốn ăn món gì?” Thiên Tứ quay đầu ra phía sau nhìn hai cô gái và hỏi.
“Anh có gợi ý nào không?” Tiểu Tuệ nói.
“Nghe nói gần đây mới mở một quán sushi rất ngon, hay là đi dùng thử?” Thiên Tứ vửa quay xe vừa nói.
“Bạn gái của mày kén chọn, không ăn đồ sống được đâu.” Kiệt biết được việc này là do có lần đồng nghiệp rủ nhau ăn sushi nhưng Lâm đều từ chối vì không ăn được đồ sống, đúng lúc đó anh đi ngang nên nghe thấy và nhớ đến tận bây giờ.
“Anh nói ai kén chọn, mỗi người đều có những thứ mình không thể ăn hay không thể làm mà, anh có dám nói anh không có món nào ăn không được không?”
“Quả thật bụng thằng Kiệt tốt lắm, anh chưa thấy nó từ chối món nào bao giờ.” Tứ cười chen vào.
“Vậy là anh không biết chứ người anh em của anh không ăn được sò điệp.” Lâm vừa nói ra, Kiệt đã sững sốt nhìn cô qua gương chiếu hậu vì không biết sao cô ấy lại biết vụ này.
Lâm thấy Kiệt im lặng nên cô biết mình đã nói trúng tim đen của anh, cô cười đắc ý nói tiếp: “Anh bất ngờ vì sao tôi biết đúng không…Lần trước lúc anh đi tiếp khách về, vô tình ăn trúng món cơm xào hải sản có sò điệp bên trong thế là khắp người đều nổi đầy mẩn ngứa. Còn dám nói tôi kén chọn, vậy thì anh cũng không kém gì đâu.”
“Mày thua rồi Kiệt à.” Thiên Tứ cũng cười phụ họa cho bạn gái mình.
“Tao không hơn thua với phụ nữ, mau lái xe đi đi, tao đói rồi.” Kiệt quay nhìn ra cửa sổ, không muốn bàn tiếp vấn đề này nhưng trong đầu anh cảm thấy rất kỳ lạ vì lần anh bị dị ứng đó lúc trở về công ty thì mọi người cũng đã tan làm, anh không nhớ từng nhìn thấy cô lúc đó.
Lần đó cô để quên chìa khóa nhà trên bàn làm việc, khi quay trở lại tìm thì nhìn thấy Kiệt trong phòng đang bôi thuốc lên cánh tay đang nổi mẫn ngứa, hôm sau khi hỏi mấy đồng nghiệp làm lâu năm thì mới biết anh ta bị dị ứng sò điệp, kể từ hôm đó, mấy lần đi tiếp khách hàng cùng với anh, đặc biệt là khi đến những nhà hàng hải sản, cô không biết vì sao luôn chú ý chọn những món không có sò điệp.
“Thế mọi người có nghĩ ra món gì không?”
“Đi ăn vịt quay Bắc kinh đi.” Lâm và Kiệt cùng đồng thanh.
Tứ với Tiểu Tuệ nhìn cả hai.
“Nếu ai cũng đồng ý thì vịt quay Bắc Kinh vậy, đầu đường bên cạnh có nhà hàng Song Hỷ nổi tiếng món này lắm.”
Trong suốt bữa ăn, Lâm Lâm ăn liên tục không ngừng, Thiên Tứ với Tiểu Tuệ cũng ăn chỉ có mỗi Kiệt là đụng đũa có một lần. Tiểu Tuệ đã quan sát Kiệt mãi từ lúc nãy đến giờ, cô khẳng định đã gặp anh ở đâu rồi và cũng thấy lạ khi anh ta là người đề nghị ăn món này nhưng đến khi gọi ra anh lại chỉ ăn qua loa, phải chăng anh biết món này là món mà Lâm Lâm thích ăn nhất, rồi Tuệ đảo mắt sang nhìn Thiên Tứ và dừng ánh nhìn vào Lâm, vẻ mặt cô đang rất hào hứng ăn: “Con nhỏ này, không biết nó có nhận ra, nó đang trong một tình huống khá là phức tạp, mình cũng không chắc nên không biết phải nói với nó sao, hy vọng là mình đoán sai về mối tình tay ba này.” Cô thở dài nghĩ thầm.
Về phần Kiệt, anh luôn cố tránh ánh nhìn của Tuệ vì anh không muốn cô phát hiện ra mình là người đêm hôm đó ở bên cạnh Lâm lúc say rượu.
Chương 7: Cảm giác
Công ty có một dự án mới, Kiệt phải bay gấp sang Singapore, tất nhiên thư ký của anh cũng phải đi theo.
“Mày thay tao chăm sóc Lâm nhé, cô ấy hậu đậu lắm.” Tứ giơ tay xoa đầu Lâm một cái.
“Em không cần anh ta chăm sóc, anh ta không gây chuyện với em là tốt lắm rồi.” Lâm lườm mắt sang hướng Kiệt.
Kiệt không trả lời, anh nhìn đồng hồ: “Tới giờ rồi, tao đi đây, chào mày.” Nói xong anh quay người bỏ đi, Lâm ôm tạm biệt Tứ rồi theo sau.
Tại một khách sạn ở Singapore, Lâm Lâm vừa tắm rửa xong thì chuông cửa reo lên. Cô đi ra nhìn qua lổ nhỏ trên cửa thì thấy Kiệt, cô mở cửa ra, gương mặt vẫn lạnh lùng của anh chợt thay đổi khi thấy Lâm khoác chiếc khăn tắm cộng với mái tóc thả dài vừa gội xong, khiến cô trông thật quyến rũ, Kiệt nhanh chóng lấy lại vẻ mặt bình thường.
“Tối nay có hẹn với bên đối tác, gặp gỡ trước với họ, mai sẽ đến công ty họ ký hợp đồng, cô cũng phải đi theo, 15 phút nữa cô xuống nhà hàng dưới sảnh.”
“Anh nhấn chuông cửa phòng tôi chỉ để nói vấn đề này thôi hả, anh có thể gọi điện thoại mà.” Lâm chau mày nhìn Kiệt.
“Tôi có gọi vào điện thoại di động và điện thoại phòng nhưng chủ nhân của nó không nghe máy…Tối nay gặp ở nhà hàng dưới sảnh.” Không đợi Lâm phản ứng, Kiệt đã quay về phòng, phòng anh nằm bên cạnh phòng cô.
Lâm quay trở lại vào trong, vừa cầm máy sấy cho tóc khô vừa kiểm tra điện thoại, đúng thật là có cuộc gọi nhỡ của Kiệt, có thể lúc nãy cô đang tắm nên không nghe tiếng chuông reng, ngoài ra cũng có cuộc gọi của Tứ. Lâm gọi lại cho anh nói vài câu thì cô thay đồ để chuẩn bị đi xuống nhà hàng.
……………..
Tại nhà hàng dưới sảnh, Lâm mặt một chiếc váy ngắn tay, trông rất trẻ trung, tay cầm tài liệu vừa bước vào đã nhìn thấy Kiệt đang ngồi với hai người đàn ông trung niên, cô đi tới, Kiệt đứng dậy kéo giới thiệu cô với hai người đối diện.
“Đây là cô Dương, thư ký của tôi, đây là ông Trương giám đốc công ty Hoa Nam và anh Trần trợ lý.”
Lâm Lâm giơ tay ra bắt tay với hai người họ. “Rất vui được gặp hai ông.”
“Cô Dương đây đúng là vừa giỏi vừa xinh đẹp mà.” Ông họ Trương bắt tay cô khá lâu chưa chịu buông, ánh mắt anh lại cứ nhìn chằm chằm vào ngực cô khiến cô có cảm giác vô cùng khó chịu.
Lâm Lâm miệng cười gượng, cố giựt tay lại, Kiệt kéo ghế cho cô ngồi xuống bên cạnh mình, suốt bữa ăn tên họ Trương đó vẫn luôn nhìn Lâm với ánh mắt kì lạ kiến cô cảm thấy không thoải mái. Sau khi ăn tối xong thì tên trợ lý của hắn ta lên tiếng: “Sẵn dịp hai người sang đây, sao chúng ta không đi chơi đâu đó nhỉ, hay chúng ta đi tìm chỗ nào đó uống rượu đi.”
……………………..
Một lúc sau, bốn người họ đã ngồi trong một quán bar ở trung tâm thành phố. Cả Kiệt và Lâm đều không thích đến những nơi ồn ào như vậy, nhưng cũng đành chìu theo tên đối tác.
“Cô Lâm ngồi đây nè.” Tên Giám đốc kéo tay cô ngồi xuống bên cạnh mình, ông trợ lý gọi một chai rượu và rót ra ly của mọi người.
“Nào chúng ta cạn ly vì lần hợp tác sắp tới.”
Lâm chỉ uống một ngụm thì đặt ly xuống bàn. Tên giám đốc có vẻ để ý Lâm, từ lúc gặp cô đến giờ ông ta đều nhìn cô với ánh mắt như muốn nuốt chửng cô.
“Cô Dương, không nể mặt tôi tí nào sao.” Tay ông ta đặt lên vai cô
“Tôi không uống được rượu.” Lâm Lâm từ chối, người cô hơi nhích về phía Kiệt để tránh cánh tay của ông ta.
“Chẵng lẽ sếp tôi mời mà cô lại không nể mặt chứ.” Tên trợ lý có vẻ rất hiểu ý sếp mình. “Dù sao ngày mai chúng ta cũng trở thành đối tác.”
Nghe vậy Lâm Lâm cũng không muốn lần hợp tác này xảy ra vấn đề gì, trong kinh doanh đôi lúc cũng phải chiều lòng đối tác với cả việc uống một ly rượu cũng không gì là quá đáng nên cô đành cầm ly lên và uống cạn.
“Như vậy mới phải chứ, rót thêm nào.” Ông trợ lý tiếp tục rót rượu vào ly của cô.
Kiệt nãy giờ ngồi bên cạnh đã uống cạn hết ly của mình, nhìn thấy Lâm vậy anh cũng thấy khó chịu. Đến khi Lâm bị ông ta ép uống ly thứ 2, Kiệt mới giơ tay ra cản, cầm lấy ly của cô.
“Để tôi uống thay cô ấy.” Kiệt định uống thì ông ta cản lại.
“Quả là một giám đốc tốt nhỉ, rất lo cho nhân viên của mình…Nhưng mà, tôi cảm thấy không vui mấy, lần này chúng ta hợp tác, đáng lý phải cạn ly ăn mừng cùng nhau chứ, cô Dương như vậy có vẻ như không tôn trọng tôi lắm.” Ông ta cười đễu.
Lâm đành cầm lại ly rượu, Kiệt nhìn cô, cô cười mỉm một cái tỏ ý không sao đâu và mời ông ta. “Vì sự hợp tác của chúng ta, tôi mời ông Trương một ly.”
Càng uống ông ta càng ngồi sát vào Lâm, cô cũng nhích càng lúc càng sát về phía Kiệt. Kiệt thấy vẻ mặt khó chịu của cô, anh biết là đã tới lúc ra tay rồi. Anh giả vờ làm đổ rượu vào người cô để cô có cớ đứng dậy.
“Sorry, cô mau vào nhà vệ sinh lau sạch đi.”
Nếu là bình thường, gặp tình huống này Lâm chắc sẽ mắng cho Kiệt một trận nhưng lần này cô thầm cảm ơn anh vì đã giúp cô thoát khỏi tay háo sắc này. Cô vào nhà vệ sinh lau khô xong thì bước ra hành lang, tên giám đốc ngã nghiêng ngã ngửa bước ra từ phòng vệ sinh nam, có vẻ hơi say, thấy Lâm Lâm, mắt ông ta sáng quắc lên.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian